Mộng thấy Người thơ

 

Đêm qua mộng thấy Hàn Mặc Tử
Người về giữa giấc chiêm bao tôi
Khoan thai dạo bước không tư lự
Hơi lạnh đường thơ ngấm trăng trời

 

Người bảo thơ tôi u buồn quá
Cái u buồn tận cõi phôi pha
Phong vận Người Thơ bao thuở trước
Cũng từng đày đoạ chốn phong sa.

 

Người ném cho tôi một tấm trăng
Cùng vài hơi gió chốn vĩnh hằng
Bảo tôi gắng tìm thêm ý lạ
Phút chốc người đi theo ánh trăng.

 

16.11.2006

Hoàng Mạnh Tuấn

Cảm ơn chị Từ Đoan! Vâng! Thơ phản ảnh một phần đời con người với HMT chỉ xin dám nói như vậy! Chúc chị Bằng an!

Từ Đoan

Đôi khi thơ cũng như người nhỉ !!...

Chúc Hoàng Mạnh Tuấn có nhiều bài hay !