Nhớ mùa quê


Đông đã về trong tiết gió heo may
Bàn chân kẻ những ô cờ trống rỗng
Mưa lạnh rơi mịt mù như sương sóng
Gió chiều lùa qua khe cửa nhà bên

 

Con vẫn nhớ sáng nào trời còn đen
Mẹ tất tả dậy tìm rơm nhóm bếp
Nồi cơm sôi trên than hồng lép bép
Đôi mắt người nhìn ngõ vắng lặng im

 

Sáng mùa lạnh chưa kịp thức lũ chim
Nghe sang sảng tiếng gà bên làng nọ
Sương mơn man phủ buồn ven bờ cỏ
Mỗi ban mai ba dắt trâu đi bừa    

 

Quê nhà ta đang bước vào vụ mùa
Khóm mạ cắm xuống bùn, tay lạnh cóng
Chỉ mong sao mẹ mau đưa cơm nóng
Để nhớ thương những bữa cơm đồng

 

Cây mùa đông và chiếc lá mùa đông
Bàng trụi nhánh xám đen vì giá rét
Dòng sông quê ủ mình trong mỏi mệt
Nước dợn sương khói sóng phủ con đò.

 

Bao niềm thương nỗi nhớ gói vào thơ
Mùa năm ấy heo may về gió khẽ
Áo ngày đông ấm lòng người xứ Nghệ
Lạnh tràn về gợi nhớ đến mùa quê...

 

(21.12.2006)

 

lason

Gửi 5! Em cố gắng lên ha đừng bi quan nữa ha! Anh Tuấn tin tưởng ở em!

be 5

anh oi tho anh hay lam.anh lam mot bai cho ve truong em hay KTX di nha.hjc em cam on.

HMT

"Sư muội" phải khung hẹ... Ai cũng "bắT đền" như ri thì HMT "chết" mất..
Thơ sinh ra từ lòng yêu quê hương vẫn khiến những người con xa xứ nao lòng là thế.. Chúc bình an rãnh nhớ ghé thăm nha!